Header Ads

Lại chơi vơi!



Có những lối sống mà chính ta chẳng thể nào ngăn cản mình không sống,
có những con đường biết rõ chẳng nên đi nhưng vẫn phải đặt chân mình lên
mà cất bước.

Ta đã sống cho những tháng ngày cô đơn, mông lung giữa biển người trong
những nỗi nhớ khắc khoải mà khô khan. Không hi vọng, nhưng vẫn hoài đợi
chờ một ai đó.

Gió nhẹ nhàng dìu nỗi nhớ đi vào trong sâu lắng, để lại sầu
Post a Comment
Powered by Blogger.