Header Ads

Biết bằng lòng vì cuộc sống





Sẽ
chẳng còn là những cái lay vai bình thường nữa, khi ta chọn dừng chân
và ngồi tựa khẽ vào bờ vai ấm áp của một người. Sẽ chẳng thể nào còn
nước mắt để rơi đi mỗi khi ta trở về trên những con đường khuya tối, sẽ
chẳng bao giờ con tim ta còn tồn tại một cảm giác gọi là mong nhớ - đợi
chờ - tuyệt vọng và cảm thấy xót xa vì người ấy nữa đâu.


ở nơi nào đó giờ phút này có
Post a Comment
Powered by Blogger.